Chuyện vui bốn phương

Xin tường thuật lại một câu chuyện mình nghe lõm bõm được qua cuộc đối thoại của chồng và mẹ vợ của chàng, vì thấy có nhiều thú vị 🙂

Chuyện kể về một người đàn ông ở Trung Quốc, cách đây đã hơn 1000 năm. Ông này có nuôi một con ngựa đực trong nhà; một hôm, con ngựa bỏ ông đi mất; hàng xóm biết chuyện chạy sang chia buồn. Người đàn ông liền nói “không biết là buồn hay vui.” Mấy ngày hôm sau, con ngựa đực quay về, dắt theo một con ngựa cái. Vậy là từ một mà thành hai.

Nghe tin, hàng xóm liền sang gõ cửa chia vui. Ông chẹp miệng “không biết là vui hay buồn.” Con ngựa cái ở cùng gia đình ông; hàng ngày, con trai ông dùng nó để tập cưỡi ngựa. Chẳng may một hôm anh ngã ngựa, gãy chân.

Khi hàng xóm qua an ui động viên, người đàn ông vẫn thốt lên câu nói quen thuộc của mình. Sau đó không lâu, đất nước xảy ra chiến tranh,  thanh niên trai tráng trong làng đều phải lên đường đi lính; riêng người con trai của ông vì cái chân gãy mà đã được miễn khỏi nghĩa vụ này.

Câu chuyện giản đơn đó không biết sẽ có hồi kết hay không, cũng như những vui buồn mặn ngọt trong cuộc đời mỗi con người dường như không bao giờ có thể nói hết. Tuy nhiên, mình hi vọng rằng mỗi người khi nghe xong câu chuyện này, cũng giống như mình, sẽ nhìn cuộc sống vốn đầy trắc trở, bằng ánh mắt lạc quan và tin yêu hơn 🙂

[Trí tuệ con người thật rộng lớn vô biên; cám ơn anh luôn nắm tay em trên con đường đi tìm chân lý cho riêng mình!]

Advertisements
This entry was posted in Tản mạn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s